[My novel] KCBL (36)


Chương 36: Định hình nhà thám hiểm.

Sau khi tham quan những công trình điêu khắc, San San bỗng chú ý đến đài phun nước khổng lồ nằm ngay giữa quảng trường. Nó cũng không thực sự là một đài phun nước, mà càng giống như một công viên nước cỡ nhỏ ở Trái Đất , với mật độ nước dày hơn đến cả chục lần. Một cách kì diệu và khéo léo, những cột nước được phun lên cao với quỹ đạo gần như được chắp nối, tạo nên bóng hình trừu tượng của hai con người đang chĩa kiếm vào đối phương. Khí thế nguy hiểm ép sát từng cơn, dòng máu hiếu chiến dâng trào như thuỷ chiều. Ôn nhu của nước, thực ra cũng sẽ trở nên sắc bén và áp lực như vậy.

Vốn dĩ, San San không hề có muốn đi thăm dò quá sâu. Nhưng khó lòng mà kìm được không để ý đến hàng trăm ngàn cánh chim có mềm mại, có diễm lệ, bao phủ toàn bộ đài phun nước, như một tấm thảm bông đáng yêu không tả xiết. Chúng không hề khiến bức tranh kia trở nên khó hiểu, mà trái lại càng tô điểm thêm một bầu không khí thoả sức vùng vẫy, khiến không gian mở rộng ra ngàn dặm.

Điều kì lạ là, lâu như vậy, ngoài hành động vẫy cánh lạ lùng và mổ khẽ thức ăn rải rác trên thành, không một chú chim nào tung cánh bay đi. Nàng quan sát một chút, phát hiện vô luận là con nào, bên chân cùng được buộc vào một thứ gì giống như…

“Một hòn đá sao?

Đây có khác gì sự kìm hãm?”

Giữa lúc San San đang rối rắm không biết mình có nên bắt một con về chơi— à nhầm… về nghiên cứu hay không, một thanh âm tôn trọng vừa đúng bỗng vang lên:

⁃ San San phải không? Làm ơn đi theo ta.

San San nghiêng đầu, bình tĩnh đi theo người quản lý mới. Lối đi dẫn vào một căn phòng không người, bốn bức tường xung quanh sơn toàn bộ bằng màu cam. Toàn bộ căn phòng không có một đồ vật, chỉ duy nhất bốn cây đèn lơ lửng tại các góc trần nhà. Chúng có cấu trúc hình khối trừu tượng, bên trong là những cây nến toả ra ánh sáng vàng ấm áp.

San San không hỏi gì, yên lặng chờ nàng mở miệng trước.

Quả nhiên:

– Đây là phòng khảo nghiệm của chi nhánh. Thông qua khảo nghiệm, chúng ta có thể trực tiếp xác nhận độ chính xác thông tin người đưa ra, cũng dùng để tính toán tư cách người muốn trở thành mạo hiểm giả chân chính.

– Chị gái nè~ – San San mặt không đổi sắc nói – Đừng đùa nha… Căn phòng này thì có cái quái gì để khảo nghiệm chứ?? Chị có nhầm không??!

Thuận tiện khuyến mãi một vẻ mặt uỷ khuất, đôi mày ngài hơi nhướn lên, hai mắt ủ rũ, môi khẽ mím và ngữ khí lên xuống phập phồng… Thể loại này giống y chang làm nũng vậy…

San San biết mọi thứ không đơn giản như những gì nàng nhìn thấu, nhưng nàng chỉ muốn là một người thiếu cảnh giác, chưa từng trải sự đời mà thôi.

– Làm ơn yên tĩnh. – Người quản lý đưa một ngón tay lên môi, làm điệu bộ thần bí nhưng cũng không kém phần bất đắc dĩ – Ngài ấy sắp được đưa đến đây rồi.

“Câu bị động?!”

Nàng vừa định hỏi rõ, ngoài cửa đã truyền đến một loạt tiếng động gà bay chó sủa…

– Ta đ*o điiiii~~~ Mẹ nó!!! Lão tử chỉ muốn đi vệ sinh thôi đm!!! Giải quyết nhu cầu sinh lý tất yếu nhất mà các người cũng không cho hả??! Cảnh vệ thành đâu, ngược đãi người già!!!! Mẹ kiếp!! Chúng bây biến đâu hết rồi???!!!

San San: “…”

– Thực xin lỗi. Hành vi đi vệ sinh còn cầm theo tất cả các hành lý của ngài làm bọn ta không cách nào cảm thấy an tâm được. Biện pháp tốt nhất là phải buộc lòng bắt ngài về, trả lại hành lý rồi ngài muốn làm gì thì làm. Đương nhiên vẫn phải thuộc phạm vi quản chế Southern Sharp.

– Holy shit you mother fucker fucking my shitty ass hole!!!

(Buộc lòng phải chen vào một chút, đừng dịch câu này!!)

– Tobacco đại nhân, mong ngài giữ ý tứ một chút. Chừng nào ngài vẫn thuộc phạm trù quản chế của Southern Sharp, ngài vẫn phải giữ đúng quy tắc của Liên minh Mạo hiểm giả vĩ đại: Cấm dùng từ hardcode trước mặt người khác.

San San: “…” Quỳ…

Chị quản lý mặt không đổi sắc tiến đến đẩy cửa. Âm thanh chu chéo nào đó vang lên càng nhức tai:

– Bộ tụi bây còn ngại chiêu cáo cho thiên hạ biết chuyện tụi bây bắt hiếp ông còn bắt ông đây ở lại đây làm việc không công hả??! Liêm sỉ của tụi mày đâu hết rồi!! Cmn đừng hòng mà khống chế ông!! Chừng ông ta còn ở đây, chốn này ắt ngựa tốt thành ngựa què!!!!

Lộ ra sau cánh cửa là một ông chú… rất có dáng vẻ “phong tình vạn chủng”. Mái tóc mà đôi mắt hắn đều mang màu tím than, gương mặt lẫn lộn vẻ bất cần đời, điểm xuyết vài cọng râu dưới cằm trông cực kì luộm thuộm. Cả người hắn, từ tư thế đến điệu bộ, đều lộ ra hơi thở lười biếng và uể oải.

Nhưng mà coi bộ vẫn còn sung sức lắm.
Chất giọng hú hét khàn khàn lại không kém phần sang chảnh của hắn, quả thực sau này gây ám ảnh cho San San đến nỗi có cơ duyên cứu được hắn một mạng.

– Hử~ Lại có người đến nữa?

Mấy người giáp mặt nhìn nhau, không khí tràn đầy gượng gạo.

– Chào ngài~ – San San phá vỡ im lặng.

Khác với ác ý với nhóm cảnh vệ, thái độ của Tobacco đối với San San, hay nói cách khác là khách nhân của hắn, lại khá là bình thường.

– Thôi. Nếu đã đến rồi thì làm cho xong đi.

Vừa dứt lời, hắn bất tri bất giác rời khỏi kìm hãm của cảnh vệ, dạo một vòng quanh căn phòng. Mỗi một bước, một mống đồ vật lại ào ra từ chiếc nhẫn đeo trên tay hắn, hạ xuống nhẹ nhàng trên nền đất như vải lụa.

Rất nhanh, một căn phòng lịch sự và khoáng đãng đã hiện ra. Phong cách và bố trí theo cách khối trừu tượng, vẫn rất tiện nghi.

Tuy thật khó để liên tưởng căn phòng này với người chủ nhân của nó, San San nghĩ, có lẽ tính cách này của ổng cũng là bị bức ra đi…? Kì thực, hắn vốn là một quý ông tao nhã và lịch sự đúng không?

Sau khi chắc chắn ông thần này đã an phận, mấy người cảnh vệ rốt cuộc cũng cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại ba người, San San, chị quản lý, và ông chú vừa nãy.

– Giới thiệu với ngươi, đây là Tobacco đại nhân, người phụ trách quá trình khảo nghiệm thực lực của nhà thám hiểm, cũng là một chuyên gia định hướng nghề nghiệp. Các bước khảo nghiệm của ngươi sẽ do ông ấy tự tay tiến hành. Sau khi khảo nghiệm, ngươi sẽ nhận được bảng thống kê chỉ số và cường độ mà ngươi đã biểu hiện, đồng thời ông ấy cũng sẽ tư vấn cho ngươi để hoàn tất các thao tác cuối cùng. Kết quả do ông ấy chuẩn định thường sẽ chính xác tới 90%, đương nhiên là dưới trường hợp ngươi thực sự phối hợp. Vì vậy, ta mong ngươi sẽ hoàn thành khảo nghiệm một cách nghiêm túc.

Nhưng San San không định làm thế nha~

– Chào ngài Tobacco, ta là San San. Mong ngài hạ thủ lưu tình~
Dù sao, nàng vẫn nên tỏ thành ý trước.

– San San à~ – Tobacco lấy ra một cuốn sổ dày đến năm tấc, mắt đảo qua với tốc độ bàn thờ. Không mất quá một phút, hắn đã lướt xong cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn nàng đầy ý vị – Không có trong danh sách truy nã. Tốt, ngươi có thể gọi ta là Tobacco đại nhân.

San San có xúc động muốn phun trào.

“Ổng là họ hàng người thân hay anh em kết nghĩa của bà chị Jusha kia thế??! Có cần ngay cả ánh mắt cũng gợi đòn đến thế không? Còn nữa, “ngài” hay “đại nhân” rốt cuộc có gì khác nhau? Đây rốt cuộc là cố chấp quái quỷ gì??!”

Dù sao, nàng vẫn khẽ gật đầu, trên mặt vương lên một nụ cười lễ phép.

– Vâng, Tobacco đại nhân.

Dứt lời, đã thấy hắn bước lại gần một cánh cửa, hai tay thành thạo vặn xoắn các ổ khoá kì quặc trên đó.

Không đúng. Rõ ràng cánh cửa này trước đó không hề xuất hiện!

– Đi theo ta.

Suy xét đến kết quả, nàng cảm thấy giác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu không phải quá thấp, thì chính là không có. Nếu đã vậy, nàng rất tự nhiên bám theo hắn.

Còn chưa kịp phản ứng, San San đã trải nghiệm cảm giác tối thui, một lần nữa. Chẳng qua, nó cũng chỉ tồn tại sau hai giây rồi biến mất, khá giống với khi được di chuyển từ khu rừng hoa gương đến ngoại thành, rồi từ ngoại thành vào học viện.

Nhưng nó không choáng váng đến mức đó.

Mở mắt ra, San San đã thấy mình đang ở một không gian khác. Tuy nó mở rộng đến vô bờ, điểm cuối nhìn thấy chỉ có máy móc rải rác, nhưng nàng lại cảm thấy nó có một giới hạn.

Bởi vì cảm giác gò bó đến từ tận đáy lòng.

À. Phải, đúng rồi đó…

Từ điểm cuối phóng mắt về đây, chính là vô số các loại máy móc kì quái nằm rải rác khắp nơi. Nhìn rất hiện đại, rất mới mẻ, rất đẹp, rất trừu tượng, nên nàng chẳng hiểu cái vẹo gì hết…

Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút vẫn có thể đoán được công dụng.

– Ngươi đã đến chỗ này bao giờ chưa?

– Chưa hề. – Vô thức trả lời, San San mới phát hiện, câu hỏi này quả thực… rất độc! – Ý ngươi là ta có thể đến lần nữa sao?

– Có thể. Nếu ngươi muốn khảo nghiệm lại thực lực của mình một lần nữa.

Hắn không tiếp tục vấn đề này, mà bắt đầu giới thiệu qua loa công dụng của từng loại máy móc. Tuy mỗi loại chỉ dùng hai ba câu ngắn gọn, nhưng tính sơ, cũng đã ngốn mất hai tiếng.

San San không biết có phải mình nàng được hưởng loại đãi ngộ này hay không. Nếu thật, những người muốn gia nhập liên minh sau nàng phải làm sao bây giờ? Thời gian cũng có hạn chứ đùa, huống chi… thế giới này có đến cả triệu tỷ người.

Nhưng nàng cũng không hỏi ra, chỉ chăm chú phân tích toàn bộ những gì hắn nói, dù không hoàn toàn theo kịp.

Dẫu sao, nàng cũng biết thêm rất nhiều loại máy móc mà người lùn làm ra, đổi mới nhận thức về tiềm năng phát triển khoa học – kỹ thuật của bọn họ. Đương nhiên, không phải tất cả máy móc đều do bọn họ làm, nhưng cũng phải 70% là vậy, còn lại là những vật khởi nguyên – có sẵn trong tự nhiên.

– Giờ… – Uống xong một ngụm bia, hắn thoải mái khà lên một tiếng – Chúng đều được phân loại theo cường độ ma pháp, nên ngươi muốn thử loại nào trước?

– Ta có chút thắc mắc. Tobacco, đại nhân… Có những loại cường độ ma pháp nào vậy?

Quy tắc để không bị nghi ngờ, là đừng hỏi những câu chứa hai chữ “là gì?”.

Hắn cười dài tỏ vẻ hưởng thụ… cái quái gì thì nàng cũng không biết.

– Cũng phân chia theo cấp bậc thôi. Ngươi cảm thấy mình nằm ở mức nào thì có thể thử mức đó trước. Nếu không thể đối phó thì dừng lại, thử ở mức thấp hơn. Nhưng nên nhớ, không có mức dưới 6☆ cho ngươi thử đâu. Một nhà mạo hiểm chân chính phải biết tự lượng sức mình. Nếu ngay cả thực lực cũng không đủ, còn nói gì đến việc trở thành nhà mạo hiểm, thời thời khắc khắc đánh cược với sinh tử đây?

San San khẽ cười.

– Không phải tất cả chúng ta, thời thời khắc khắc sống ở nơi này đều phải đánh cược cái mạng nhỏ này mà tồn tại hay sao? Cường giả vi tôn, không phải ngài quên rồi chứ?

– … Aha~ – Hắn cười dài – Ta đúng là đã quên. Nhưng nếu ngươi đúng là bọn nhóc vắt mũi chưa sạch lại bày đặt đánh cược mạng sống, thì ta nghĩ chút tâm tình của kẻ mạnh này cũng đủ để đè bẹp ngươi rồi đấy. Ngươi biết không, ta ghét nhất là làm những chuyện phí thời gian.

San San cũng không giận. Thực sự, không có cách nào mà giận.

– Ngài nói đúng. Chẳng qua… Những cao thủ vượt cấp sẽ vì những lời này của ngài mà giận đấy~

Ngoài ý muốn, hắn lại cười dài:

– Fuhahaha~ Ngươi nói vậy, ngược lại là ta không đúng rồi. Sao? Ngươi định vượt cấp khiêu chiến?

– Hiển nhiên không. – San San rất tự nhiên phủ nhận – Ta chỉ là một hạng gà mờ, cố đến đâu được đến đấy, nào dám trông mong vào chút may mắn ngông cuồng đây.

– Ha! Ngược lại cũng rất có ý tứ. Giỏi cho một câu may mắn ngông cuồng. – Hắn đưa cốc bia đến trước mặt nàng – Biết thân biết phận cũng là một loại bản lĩnh, ngươi thấy sao?

Dù biết câu này còn một tầng nghĩ khác, chôn giấu cả một khao khát phá vỡ mà nàng vẫn chưa nhận ra, nhưng nàng không có ý định chọc thủng nó.

– Làm mọi thứ trong khả năng của mình. Đó cũng là biết thân biết phận. – Nàng đưa tay, lịch sự tự chối.

“Đây là câu trả lời cho ngươi, Edward.

Gây ra cái gì thì ngươi tự chịu.”

Nụ cười của San San, đặt trên khuôn mặt đó, mềm mại đến không gì sánh được.

– Tán gẫu thế là đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. – Tobacco nốc hết cốc bia rồi buông tay. Cốc thuỷ tinh rơi đến giữa hư vô rồi biến mất.

San San đan hai tay vào nhau.

– Ta chọn mức 5.

“Hơi căng thẳng thì phải làm sao đây?”

Mức 5, Pháp sư 5☆.

Phân chia một tỷ, dễ dàng hơn so với phân chia một ngàn tỷ rất nhiều.

Mana bạo động.

Không khí rét lạnh thật lâu vẫn không tan đi, cuối cùng lấy một cái thở dài của San San để kết thúc. Chỉ có nàng biết, những gì diễn ra trong nội lực kinh khủng đến mức nào.

Chỉ có người có thể chứng kiến cả trận giao thủ tại Eip-Four và khảo hạch lực lượng tại Southern Sharp, mới có thể đánh giá phiến diện rằng: hai người kia hoàn toàn không phải một người.

Zuvy diễn một màn chỉ như mèo khóc chuột. San San lại phảng phất như nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lột xác đến mức khiến người ta phải than thở.

Ngoài ý muốn, Tobacco hoàn toàn không có chút kinh ngạc. Dù sao hắn cũng là người trong nghề bao nhiêu năm, khủng bố hơn hắn cũng đã từng chứng kiến.

Đối với San San, cho dù thấy vụ công phu có chút múa rìu qua mắt thợ. Nhưng ở đây, chúng ta không làm thế~

– Dựa vào biểu hiện của ngươi, nếu ta đoán không nhầm, là pháp sư 5☆?

– Phải. – San San gật đầu. So với tưởng tượng cũng không sai biệt lắm.

– 16 tuổi. Như vậy là thiên tài trong loài người rồi.

Hắn hí hoáy ghi vào cuốn tập vài dòng – suốt từ khi bắt đầu khảo hạch cũng chỉ có bằng đấy. Xong xuôi, chưa kịp định thần, San San lại lần nữa trở về căn phòng ban đầu.

Căn phòng chỉ có duy nhất một người – chị quản lý đang ngồi uống sữa ngào đường.

Vẻ mặt của Tobacco đột nhiên đen đi:

– Đó là của ta mà!!

Chị quản lý mặt không đổi sắc cười nhạo:

– Ai nói đây là của ngươi? Có ghi tên không? Có dấu ấn không?

– 10 phút trước là ta đem nó lấy ra từ nhẫn không gian!! Chính ta là người bỏ tiền ra mua nó!!! Làm sao ngươi dám!!!???

– Vậy cũng đủ để nó là của ta rồi~ – Chị quản lý lại tiếp tục nốc sữa.

San San một bên suy nghĩ hàm ý của hai chữ “10 phút”, một bên chứng kiến Tobacoo nhảy dựng lên nhào đến đấu tranh uy vũ…

– Trả lại đây!!!

Lấy góc độ cực kì xảo quyệt, thậm chí San San vẫn còn nhìn thấu được động tác…

Chị quản lý đã dễ dàng K.O. poor Tobacco!

– Tài liệu đâu? – Nàng cười “dịu dàng” nhìn hắn.

Biết thân biết phận, hắn run rẩy chìa cuốn tập trên tay ra.

– San San nhỉ… Ngươi ra đây ngồi đi. Chờ ta một lúc.

Nói rồi, nàng cầm cuốn tập đi ra ngoài, để lại Tobacco vón thành một cục trên mặt đất.

San San: “…”

Tobacco: “…”

Dẫu sao thì mục tiêu hôm nay cũng đại thành.

/End chương 36/

Vẫn P/s cũ: Tác giả thực sự đã buồn ngủ lắm rồi….

Bonus:

10☆

10 đvMana

9☆

100 đvMana

8☆

1.000 đvMana

7☆

10.000 đvMana

6☆

100.000 đvMana

5☆

1.000.000 đvMana

4☆

10.000.000 đvMana

3☆

1.000.000.000 đvMana

2☆

1.000.000.000.000 đvMana

1☆

1.000.000.000.000.000 đvMana

Bình luận về bài viết này