RSS

[Bản FULL tập 14] Tiara Manhwa


Trans + Credit: Kila Real.

Sơ lược tập trước: Pey gặp bà “chó điên” và không thể ngờ đó chính là mẹ mình, hoàng hậu nước Oren.

Khuyến cáo: Bạn cần đọc 13 tập đầu của Tiara trước khi đọc phần này.

Cập nhật thường xuyên (Tiến độ: đã end)

Bấm vào hình để xem rõ hơn.

1/ Ảnh trong cả tập (không trùng lặp).

2/ Nội dung.

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở [Bản FULL tập 14] Tiara Manhwa

Posted by trên 08.06.2017 in Khác

 

Nhãn: ,

[My novel] KCBL (17)


Chương 17: Nhập học nào (10)

Cả bốn người, bao gồm cả vị viện trưởng kia, đều đồng loạt sững sờ. Có vẻ do suýt đã xem nhẹ người này, vẻ mặt bộ ba người còn mang theo vẻ cổ quái. Đặc biệt là Anrdes.

Kể cả là một fan cuồng của Hồn Linh học viện, tra cứu không biết bao nhiêu đầu sách, tìm hiểu không biết bao nhiêu tư liệu, hắn lại không hề biết thân phận, hay đúng hơn là vai trò của người này.

Anrdes không tìm thấy một chút quen thuộc trên người lão. Hắn nhìn về phía viện trưởng, hiếm có bắt gặp vẻ mặt không được tự nhiên của ‘hắn’…

Aaaa, người ngạc nhiên nhất là ai còn chưa biết đâu_φ( ̄ー ̄ )

Licanry vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe câu nói kia lại càng không biết phản ứng sao cho phải. Nàng miết miết tay áo, che giấu tâm tình khẩn trương.

Mà Feijul, lại không nghĩ nhiều đến thế.

Ai bảo nàng là người biết kính già yêu trẻ~

Thật ra, đó cũng không phải sự thật… Nàng chỉ đơn giản nghĩ, người ta đã hỏi rồi, vẫn nên đáp lại mới tốt.

– Vâng, xác thực đều không có tư cách.

Anrdes + Licanry: “…”

“Bỏ thêm dầu vào lửa như vậy là ý gì nha? 囧”

Rốt cuộc hai người vẫn khắc chế không nói â, chỉ là ánh mắt nhiều thêm phần ai oán…

Nhưng Rafeijul vẫn chưa nói hết:

– Cả ba bọn t-ta xác thực đều không có ‘tư cách’ ấy, nhưng thưa ngài, hẳn vẫn còn cách nào đoạt lại chứ?

Nàng xác thực đã nghĩ bản thân chỉ cần nói câu đầu là đủ. Nhưng rốt cuộc chủ ý kia vẫn đến.

Lão quái nhân có chút tán thưởng nhìn Rafeijul.

– Cái tư cách đó không phải là thứ muốn là có được.

Feijul vẫn bình tĩnh tìm được lỗ hổng trong câu nói này.

“Nếu không thể muốn mà được…”

– Vậy là nó có thể ‘trao đổi’, đúng không ạ?

Viện trưởng nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên bật cười, từ từ trở thành cười không kiềm chế nổi, rực rỡ như dương quang.

Người ta vẫn nói nữ tử cười rộ lên tươi đẹp như hoa nở, thanh mát như suối trong… Nhưng “hắn” lại không giống vậy. Nụ cười của “hắn” ngoài mang theo tiếu ý rõ ràng, khí chất uy nghiêm thoáng chốc ôn hoà như nước, nhưng một chút cũng không mềm mỏng. “Hắn” đứng trước cửa gian phòng tồi tàn, cứ như vậy trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Không để ý rằng tên quái nhân bên cạnh đang có xu thế… bùng nổ? Mà so với bùng nổ, nó càng giống như… muốn chứng minh gì đó?

Xem ra vẫn là có chuyện mờ ám~

Bị mọi người ngưỡng mộ (trong đó có cả ‘lão công thân ái’), “hắn” cũng không quá để ý, vẫn giữ nguyên ý cười, không nhanh không chậm, nói ra chân tướng vô cùng không tự nhiên:

– Hahahahaha~ Ta đã quản lý học viện này bao nhiêu năm rồi còn chưa nghe tư cách trở thành học viên năm nhất còn trao đổi được đấy~! Bán thân! Đúng vậy! Là bán thân hahahahaaa~~ Vào Eip-Four hay bất cứ học viện nào, các ngươi đều phải tranh-nhau bán tr*nh t**t hết bảy năm hahahahahaha~ Thật đúng là… cẩu huyết fuhahahaha~~~~~

Mọi người xung quanh trừ viện trưởng: (・・;)

Vậy là, sự thật ấy, đã được vạch trần. ( ̄▽ ̄)

Tất cả mọi người xin vào học viện hay bất cứ ngôi trường nào, đều chính là đang tranh nhau bán thân… (⌒▽⌒)

Vấn đề chính đã đi quá xa rồi!!!

Lão quái nhân rốt cuộc thở dài, đặt tay lên… đầu… viện trưởng mà đập đập vài cái.

– Bình tĩnh lại đi thằng ngu! =_=

Anrdes bị trấn đến mức đần ra.

“Thế… quái… ông ta có thể xúc phạm viện trưởng như vậy aaaaaa!!! Σ(-᷅_-᷄๑)”

Feijul chỉ hơi ngẩn ra, không bị chuyện này làm chấn động, đơn giản thấy vị viện trưởng cùng lão bằng hữu… à không, cùng lão-công của “hắn”, càng thêm gần gũi hơn một chút.

– Ngài nói thế… Nhưng thật ra tất cả chúng ta đều tình nguyện bán thân cho ngài a~

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên.

– Oh… Hoan nghênh mấy nhóc~ Hôm nay rảnh rỗi hiếm được thăm lão già này một phen ha?~

Viện trưởng vẫn chưa hồi phục lại, thanh âm trầm thấp uy nghiêm vẫn mang theo chút vui vẻ.

Ba đứa nhỏ rốt cuộc nổi da gà. Thật sự… không thể quen nổi mà… =_=

– Không dám không dám viện trưởng~ Mỹ nhân ngài đây chúng ta quỳ xuống xách váy còn không kịp, làm sao có thể nhận ngài làm lão già nha? Chúng ta đến đây giao nhiệm vụ đầu học kì thôi, thuận tiện xem náo nhiệt một chút nha~

Một cậu trai từ nhóm bốn người kia cũng chen lên, miệng thao thao bất tuyệt, dáng vé vô cùng hứng khởi… Nói đến hai chữ “mỹ nhân”, hắn làm bộ mặt quỷ đắc ý, thành công nhận được cái liếc xéo của chính chủ…

Ba đứa lặng lẽ đánh giá những người vừa tới.

Hai người vừa nói chuyện phân biệt một nam một nữ, khuôn mặt ngây thơ, mang chất nghịch ngợm làm người ta thoải mái. Mái tóc cả hai đều mang màu khói nhạt, song đôi mắt họ lại khác nhau. Con trai có đôi mắt màu tràm, con gái lại là sắc hồng tím. Không khó nhận thấy nét tương đồng giữa hai người. Còn lại hai người vẫn chưa lên tiếng, chỉ cúi đầu coi như chào hỏi. Một trong số đó coi như đã gặp qua, cậu thanh niên da mặt tái nhợt, mái tóc nâu và đôi mắt xanh biển kiêu ngạo khô khan.

Người còn lại có chiều cao thấp nhất, nhưng khí thế không tệ. Hắn có mái tóc màu nắng và đôi mắt lục kiêu hãnh, luôn có tiêu cự nhìn về phía trước, mang ý chí không thể khinh thường.

– Chỗ của ta khi nào biến thành nơi xem náo nhiệt rồi? – Viện trưởng thật bất đắc dĩ… đen mặt. “Hắn” biết thằng bé kia đang nói đến việc gì.

– Chớ không phải hôm nay ngài bận nữ trang ra đường làm gì nha? – Tiểu tử kia vô cùng đoan chính phì cười, rước theo em gái bên cạnh che mặt phối hợp vẻ kinh ngạc~

Giờ thì Feijul, Licanry và Anrdes đều thở phào nhẹ nhõm. Bảo họ quen với một thanh niên biến thái thích vận nữ trang, còn tốt hơn quen với cô gái có giọng nói doạ người như vậy…

Trái lại với suy nghĩ của mọi người, chàng viện trưởng không tức giận, chỉ tặc lưỡi:

– Cá cược với thằng bạn chó, ngoài ý muốn thua cuộc thôi~ Âu cũng là ta tự chịu… Haiz—

Tiếng thở dài đó, càng giống như tiếng bật cười.

Hắn liếc lão già lôi thôi bên cạnh, khoé miệng nhếch lên một độ cong lạnh giá. Phải biết, hắn, không bao giờ dám để mình chịu thiệt nha~

Thằng ‘bạn chó’ nào đó lạnh hết sống lưng, vẫn chỉ dám ưỡn ngực cười cười.

Anrdes nhẹ thở phào. Rõ ràng biết viện trưởng là nam, hắn vẫn rất không tự nhiên khi nói chuyện với ngài viện trưởng đột-ngột-nữ-tính-hoá này. Nhưng, chiếm được đáp án thoả mãn của việc này, hắn lại cảm thấy bản thân đã quên thứ gì…

– Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta. – Feijul nhân lúc ngài viện trưởng đang cảm khái mà im lặng, tiếp tục vấn đề của bọn họ.

Licanry hơi ngẩn người, lập tức phụ hoạ gật đầu thêm vài cái. Anrdes cũng nghiêm túc hẳn lên.

Suýt nữa đã bị cuốn vào phát triển lạc đề này. Họ đến cũng không phải chỉ xem tán gẫu a…!

Viện trưởng nhìn ba đứa nhỏ dáng dấp không tệ đang khẩn trương chờ ý kiến, miệng giật giật, bỗng nảy ra một chủ ý…

– À phải— Hồn Linh học viện mỗi khoá đều chỉ nhận một số học viên nhất định, hiển nhiên có nhiều người trẻ tuổi bất mãn. Nhưng dám đến kháng nghị lại không có mấy. Các ngươi là tình huống đặc biệt, nhưng cũng không phải không có. Thường sẽ có người chuyên xử lý việc này, nhưng…

Hắn dừng một chút, thấy được chờ mong của đám tiểu bạch thỏ (nhưng không hoàn toàn là), với kinh ngạc nhưng không phản đối của tổ bốn người kia, ý cười càng nồng đậm. Ai oán bất an gì đó của tên ngốc bên cạnh bị hắn tự động bỏ qua.

– … Chỉ hiện tại, chỉ cần các ngươi chiếm được tán thành của ta, ta sẽ miễn cưỡng mà cho các ngươi cơ hội vậy~

Licanry bất an, tay áo càng nắm chặt. Nhưng đây là ý muốn của nàng, cũng là của cả gia đình. Dù thấy bất an hay sợ hãi, nàng cũng không thể chùn bước được.

Vì, nàng không phải kẻ yếu đuối.

Feijul lại cảm thấy thú vị. Nếu như đây là việc nhắm vào nàng, thì nàng đã không phản ứng vậy… Chẳng qua, cũng không phải chỉ có mình nàng ở đây.

Anrdes thì khỏi nói.

– Được! – Ba miệng một lời, rốt cuộc đem chí hướng của mọi người liên kết lại.

Viện trưởng thuận lợi đạt được mục đích, tay bỗng chỉ vào thằng già (?) ngứa mắt nãy giờ vẫn bám người hắn, ý cười càng lúc càng có xu hướng khốn nạn. Hắn từ từ nói ra điều kiện:

– Các ngươi chỉ cần làm một điều, đơn giản thôi, cắt tóc hắn!

Feijul + Anrdes + Licanry: “…”

Lão nhân đáng thương: “WTF?!!!! Lại nữa?” 囧

– Mà các ngươi! – Hắn nhìn về phía bốn người kia, ánh mắt gian xảo xê dịch – Không được phép để mái tóc giả bẩn thỉu trên đầu hắn dịch chuyển hay tổn hại. Nếu không làm được…

Hắn nhẹ cười, lại khiến bốn người kia cùng sởn gai ốc:

– Thì đừng hòng tốt nghiệp chỉ bằng bảy năm học~

Hai anh em thích cười + tên khốn kiêu ngạo + đội trưởng nghiêm túc: “…”

Lão nhân tội nghiệp một chút cũng không chiếm được đồng tình: “Này…!!” 囧 囧

– Còn nữa…

All trừ viện trưởng: “Vậy mà vẫn còn!? !(◎_◎;)”

– Nếu các ngươi làm được cả hai, thì phắn khỏi học viện!

Câu nói kết thúc, chiến ý từ hư vô bỗng chốc bùng lên, thiêu tháy sâu thẳm linh hồn bảy con người. Ánh tà dương cuối cùng vụt tắt, màn đêm vô tận từng khắc tràn lan, mang theo vẻ tĩnh mịch hiếm có của nơi này. Nhưng rốt cuộc, nó vô pháp dập tắt loại chiến ý mãnh liệt nguy hiểm đang bùng phát.

Bỏ qua một lão nhân đang đau khổ bên cạnh: “… 囧 囧 囧!!”

/End chương 17/

Số ký tự: 1849

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [My novel] KCBL (17)

Posted by trên 09.06.2018 in Khác

 

Nhãn: ,

Về thứ gọi là “thất bại” của đội tuyển U23 Việt Nam


Trước khi tiếp tục, xin lưu ý, đây chỉ là một mặt cảm xúc của tôi về “thất bại” của đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 27/01/2018. Bài viết này không mang tính toàn dân. Nó là quan điểm của cá nhân tôi, và suy nghĩ của tôi.

Tôi không thể viết toàn bộ điều tôi muốn nói. Vì trong quá trình chuyển suy nghĩ của tôi thành câu chữ, tôi không thể không bác bỏ và loại trừ nhiều thứ mà tôi nên nói. Nhưng rốt cuộc dù bản thân bị thất lạc nhiều vấn đề cần đề cập, thì tôi vẫn muốn để nó ở đây.

Coi như một kỷ niệm cho những kì tích tương lai của mảnh đất Việt Nam này.

_______________________________________________________________________________________

“Thất bại” của U23 Việt Nam là cần thiết.

Đội tuyển U23, đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên vào Bán kết giải bóng đá Châu lục. Liên tục lập nên những kì tích, chiến đấu trên 600 phút trong cả chặng đường dài và dừng chân ở Chung kết, Việt Nam đã lần nữa viết lên trang sử vàng dân tộc. Đây chỉ là một bước rất nhỏ để đưa nước ta trở thành một cường quốc, lập nên một lịch sử còn vang dội hơn nữa. Để làm được điều này, tôi không thể không nói, U23 đã cố gắng rất nhiều.

Do đó, tôi khẳng định rằng, đây thực sự là tiếc nuối (một thể loại cay đến mức chưa từng có) cho những con người đã cố gắng bằng tất cả những gì của bản thân mình. Đội tuyển U23 đã thất bại ở Chung kết, ở một phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, cái giây phút mà chúng ta đã chắc chắn sẽ sút loạt luân lưu thực sự có thể xoay chuyển tình thế. Đó chính là kết quả.

Con người, nhất là con người Việt Nam, giờ thường chỉ để ý đến kết quả.

Càng là kết quả mang tính suýt soát, con người càng mất tỉnh táo!

Trước hết, tôi hiểu đội tuyển U23 Việt Nam còn là một đội bóng đá trẻ. Trẻ ở tâm hồn, tinh thần và cả kinh nghiệm. Chúng ta thực sự đã làm nên kì tích, chúng ta đã quá gần với chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Chúng ta đã quên mất: thứ lần đầu trải qua càng lớn, càng để lại nhiều tai hoạ ngầm.

Fan của U23 trước và sau chiến thắng trận Bán kết của đội tuyển U23, là hai thế lực gần như độc lập. Kể đến sự khác nhau, thì một bên là điềm tĩnh và hi vọng mức nhẹ, một bên lại là sôi sục, dẫn thành không biết lượng sức, bắt đầu hi vọng hão (dù hi vọng này hoàn toàn có cơ sở và hoàn toàn đúng đắn).

Chẳng hạn, ta thấy U23 Việt Nam đã đảo chủ thành khách, đá rất tốt trong cả mùa giải Châu Á. Nhưng bằng vào sự chênh lệch tỉ số của tất cả các trận khi so sánh U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan, bằng vào khí thế chiến đấu, sức mạnh kì tích của cả hai, tôi khẳng định bất cứ đội nào cũng có khả năng đoạt được cup vô địch.

Nhưng tại sao fan Việt Nam lại lập tức vứt thẳng U23 Uzb vào chức Á quân!?

Tôi thử vẽ lên một viễn cảnh Việt Nam chiến thắng. Nhân dân Việt Nam sẽ còn sung sướng và tự hào về nguồn gốc của mình một thời gian rất dài. Đây là điều rất dễ hiểu. Nhưng … tôi sẽ không kể đến World Cup, nên chỉ trong thời gian hai năm. Chỉ hai năm nữa, thì dân tộc Việt Nam sẽ thực sự sốc nặng về hậu quả mà chiến thằng này mang lại.

Tại sao Việt Nam lại chiến thắng? Vì họ có tài năng, có chiến thuật, có thể lực đủ dài, có vị huấn luận viên giỏi (đáng yêu, đáng kính và rất đáng kinh ngạc!!)…

Và trên hết là họ đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng mà tại sao lại chưa đủ? Đó là vởi vì một thứ quan trọng nhất, điều mà người như tôi đề cập đến nhiều nhất.

Đó là bởi vì tâm lý của họ không gánh nặng.

Đó là tai hoạ ngầm mà tôi nói đến.

“Thất bại” của U23 Việt Nam là cần thiết. Đây là sự thật, hay ít nhất thì bản thân tôi không thể chối cãi. Tôi không mang hội chứng phản xã hội phản nhân loại gì cả. Tôi chỉ đơn giản cảm nhận những điều tôi thấy khi còn tỉnh táo mà thôi.

Tuy U23 Việt Nam “thất bại”, nhưng đây cũng là chiến thắng của họ. “Thất bại là mẹ thành công”, họ đã hoá giải tai hoạ ngầm có khả năng tích luỹ kinh khủng nhất, và đây chính là tiền đề cho tương lai về sau của họ.

Thất bại là một con dao hai lưỡi. Nó có thể vùi dập một con người, cũng có thể kéo con người đó đi lên, vượt qua tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi có niềm tin vào một U23 Việt Nam sẽ đứng lên. Bởi họ có đầy đủ khả năng, đầy đủ tư cách để vượt qua nó.

Cuối cùng, gửi đến U23, thần tượng một tháng nay của tôi… (Hahaa >^<)

Xin hãy đứng lên. Các bạn đã làm rất tốt, và còn có thể tốt hơn nữa. Thời gian chưa bao giờ là đủ, nhưng cũng không bao giờ là thiếu. Một cơn bão đi một vòng quanh thế giới tuy chưa tồn tại, nhưng nó đã xuất hiện trong tư tưởng của tôi, và sẽ xuất hiện trong cuốn truyện của tôi.

Vậy nên, tôi tin các bạn có thể chiến thắng trong mùa giải tiếp theo. Thậm chí, cả World Cup thế giới.

Cố lên U23 Việt Nam!!!

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Về thứ gọi là “thất bại” của đội tuyển U23 Việt Nam

Posted by trên 27.01.2018 in Khác

 

[My novel] KCBL (15 + 16)


Chương 15+16: Nhập học nào! (8) (9)

Mấy người xung quanh khi nghe đến lời thoái thác nhẹ nhàng ngọt ngào của lão giả nào đó, không hẹn mà cùng than một câu tiếc nuối.

Đứng phỉ nhổ lão già kia một lúc, Feijul cũng không cảm thấy có gì quan trọng cả. Nàng muốn chui đầu vào học viện này cũng là mong muốn ngẫu nhiên, có cũng được không có cũng được.

Có điều, nàng vẫn thấy hơi mất mát. Với suy tính của Feijul, bản thân nàng vẫn cần rõ ràng về thế giới này hơn. Hiểu biết của nàng về nó chỉ hơn con số 0 một chút. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến không chân thực, tiếp tục hành động mà không hiểu rõ mục đích. Nói cách khác…

Có một giọng nói dẫn lối trong nàng.

Mà Feijul không ghét điều này, dù nàng không hiểu được.

Anrdes đứng hoá đá, một lúc lâu không nói thành lời. Licanry mang vẻ mặt lúng túng không biết làm sao, ngón tay đan vào nhau rồi mở ra, rồi nắm chặt.

– Kết thúc… rồi… Kết thúc rồi… Kết… thúc rồi… K… – Anrdes với vẻ mặt bất cầm đời, đứng lẩm bẩm một mình, như tên ăn mày bị chó hàng xóm thả cục sh*t vào bát kiếm cơm… _:(´ཀ`」 ∠):

Licanry: “…”

Khỏi phải nói về độ cuồng của Anrdes với học viện Eip-Four này. Thời điểm lão già nào phát biểu vào lời nhẹ-nhàng kia, hắn chân chính cảm giác được trái tim mình nát vụn đầy đất. Sét đánh ngang tai cũng không hơn gì cái này!

– Nhất định là cách đeo giày của ta không đúngggg!!!

Thở dài, cuối cùng Feijul lên tiếng. Loại phát âm biến đổi theo ý thức này, theo nàng mà nói thì lờ lợ khó nghe, vào tai Licanry lại thành trầm khàn khó hiểu:

– Có lẽ đây không phải kết thúc đâu. Các cậu thôi làm vẻ mặt này đi được không— d( ̄  ̄)

Licanry cuối cùng cũng phát hiện, bản thân gặp một người có chất giọng cực kì dễ nghe. Nàng theo bản năng “uh” một tiếng

Giống như mỗi khi căng thẳng dịu xuống, dù kết quả chẳng mấy khả quan, ta sẽ luôn phát hiện điều bình thường chẳng mấy để ý.

Rafeijul trong vô thức cũng không nhận ra, cái thứ “thủ thuật” làm nàng nghe hiểu và nói được tiếng của thế giới này, đã triệt để huỷ đi một trong các lợi thế của nàng. Hơn nữa, còn là huỷ đi không thương tiếc…

Nhưng đây là chuyện nói sau vậy ^^~

– Chúng ta đến chậm. Lại nữa… Tận một năm…

Anrdes lẩm bẩm, tần suất run rẩy hai tay càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, nắm chặt!

– MỘT NĂM ĐẤY, ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!!! Lỡ một năm và bây giờ lại lỡ một năm?!! Ta cũng không phải kẻ dễ chọc dễ tha thứ như thế!! Rốt cuộc là vì cái gì ta lại phải chờ đợi!?? Khốn nạnnnnn!!! (ノ`□´)ノ⌒┴─┴

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được haha…

– Đừng có làm như thể bị lỡ một năm là không lấy được chồng như thế chứ Anrdes. – Feijul nhếch môi, thành công bị liếc xéo một phát. ( T_T)\(^-^ )

– Rul này… Sao đột nhiên ta phát hiện ngươi rất có tài troll người nhỉ… – Anrdes cười như không cười, đôi mắt hình mũi tên bén nhọn không thể hơn được nữa… với hắn. :v

– Ah… Giờ cậu mới nhận ra, làm người ta tổn thương quá man~ (◞‸◟) – Feijul cười đáng khinh.

– Vậy… Rul, chúng ta phải làm gì bây giờ? – Licanry bất đắc dĩ quay ngược lại vấn đề bị bóp méo xa lắc xa lơ.

– … Tớ không biết. Mọi người có ý gì không? – Feijul tỏ vẻ, về chuyện mình có hứng thú, nàng quả thật có thể có đến hàng ngàn cách giải quyết. Nhưng vì bản thân mới tham gia vào quá trình hội nhập thế-giới, trong đầu nàng toàn nghĩ một đống thứ loạn thất bát tao, độ khó cực cao, cốt tỏ vẻ cool ngầu, chẳng giải quyết được cm gì hết… ( ̄▽ ̄;)

Anrdes nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nói thẳng ra, hắn, có thể lấy thân phận của mình lọt thẳng vào học viện. Không nói Eip-Four nổi tiếng về trình độ học vấn, mà nhắc đến nó, ai cũng cà lăm bảy trăm lần, nằm góc gặm khăn giấy vì… trình-độ-thiên-vị đầu vào thượng thừa của nó.

Nhưng chính là… Hắn lại thiếu mất chiếc nhẫn không gian quý giá.

—Em ơi em về nơi đâu… TT

Chứng minh thân phận không cần đồ trong nhẫn cũng được. Nhưng khoản này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hắn không lộ mặt nhiều trong các yến tiệc, vậy nên số người biết đến hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đều là đám người trong thuộc Hoàng tộc. Bọn họ không rảnh hơi đến mức vì nhân vật nhỏ bé như hắn cất công đến học viện Hồn Linh một chuyến. Đương nhiên có thể nể mặt cha hắn, nhưng máu trong có kiêu ngạo của máu trong, sẽ không vì kéo quan hệ mà hạ mình giúp kẻ… như hắn.

Thời điểm đi dạo phố từ sáng đến giờ hắn đi cùng chị gái, có lẽ có ai đó sẽ biết hắn là… Không. Không thể. Ấn tượng của mọi người với hắn cũng chỉ đến mức người qua đường, miễn cưỡng được nhớ tới vì bộ dạng xinh đẹp một chút…

Khoan đã!! Không phải vì chị hắn vì sợ hắn chứng minh thân phận mất thời gian, mới tìm mọi cách níu kéo hắn đến mức xuýt xoát (hẳn là xuýt xoát! =_=) mới được vào báo danh đấy chứ.

Cũng không phải không thể. Lấy trình độ căm ghét phương thức tuyển chọn đầu vào học viện ác liệt của chị, chín phần mười cũng không muốn vì việc của hắn mà lỡ mất cơ hội hàng chục học viên báo danh đến sau. Ít ra, người như hắn, một máu trong của Hoàng tộc, thực chất không lưu lạc đến mức phải đường hoàng đi vào học viện. Tuỳ thời cũng có thể báo danh rồi, đừng để lỡ thời gian người khác mới tốt.

Quả nhiên vẫn là chị gái suy nghĩ chu đáo!! Hâm mộ quá điii— ( ◠‿◠ )

Mà khoan… Vì cái mắm quoé gì mà việc hắn đi báo danh hắn lại làm mất nhiều thời gian được vậy? Chứng minh thân phận không phải nằm trong cái nhẫn không gian chị hắn lấy mất à? (ノ`□´)ノ⌒┴─┴

Đm. Suýt nữa hắn bị mình tẩy não! Fuq—

Được rồi, hắn có thể dùng khoảng thời gian làm nũng bán manh, quan trọng là lúc ấy còn chưa bị trấn lột nhẫn, để đi thử một lần! Thế nhưng theo kế hoạch tối qua là làm vậy để chị hắn đồng ý.

Thự sự, quan-trọng thật ra là lấy được cho phép nàng!! Hắn sao có thể ngờ được, mãi đến chiều muộn nàng cho phép, rồi không chừa đường sống cho hắn như thế??!

1 Cho phép(ông nội>chị gái>lão ba) + 1 Nhẫn = Qua cửa. _(:3」z)_
0 Xác nhận + 1 Nhẫn = Bị lôi về 囧
1 Xác nhận + 0 Nhẫn + 0 Timing = Đm!! (ノ`□´)ノ⌒┴─┴

Đây là vấn đề nghiêm túc được không!!? Bao bọc quá mức có gì hay?? Hắn chỉ muốn đến học viện mà cũng lưu lạc đến mức làm nũng bán manh từ sáng rồi vậy mà… (còn chẳng được cm gì… =_=)!! Không-công-bằng.

Feijul nhìn Anrdes điêu luyện hoá đá, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên:

– Nó nghiêm trọng vậy à?

Anrdes: “…” Thế mới nói! Ngài có hiểu gì hết không đấy?! =_=

Licanry hết nhìn Feijul, lại nhìn đến Anrdes, khuôn miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Tay bỗng có chút thả lỏng hiếm hoi.

Nãy giờ nàng vẫn nắm chặt tay áo, bản thân không cách nào dừng được cơn lạnh lẽo đeo bám lồng ngực. Lớp vải lục mềm mại phần cổ tay đã nhàu mất từ lâu, nhưng không sao xoa dịu nổi tâm trạng nàng được. Vậy mà giờ, phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi đó, nàng lại không hề nhận ra.

Licanry vốn đã rất khẩn trương rồi. Nhưng cái sự khẩn trương ấy, dường như đã dần phai nhạt, hay, bị lấn át bởi nhiệt tình kì lạ của cả hai người kia. Có lẽ vì lạc đường, lại không muốn hỏi bất cứ ai, có lẽ vì loại tư tâm nhạt nhẽo của mình, hoặc là những thứ khác. Nhưng chắc rằng, cả ngày hôm nay, cho đến hiện tại, rốt cuộc nàng cũng tìm được một chút bình ổn.

Có lẽ thứ nàng cần là sự bình tĩnh.

– Chúng ta… có lẽ vẫn nên… hỏi thăm người phụ trách đã. Là người đã thi triển phù truyền âm vừa nãy ấy. Trong viện quy cũng đã nói hoạt động tuyển sinh chỉ cho phép dùng các loại phù ma pháp hạ đẳng. Nên phạm vi tối đa hoạt động của phù truyền âm là 500m, phù sơ cấp… Nghĩa là…  – Licanry khi đã nhập tâm, sẽ nói đến hăng say.

Feijul yên tĩnh ghi nhớ điều này.

– 500m, là Trung tâm Hạ viện! Phải rồi. Không thử sao biết được. Có khi chúng ta vẫn còn cơ hội. – Anrdes thở dài.

Rafeijul mỉm cười, chậm rãi bước theo hai người họ.

Giờ nàng nhận ra, hình như mình cao hơn Anrdes một chút, nhưng thấp hơn Licanry cũng một chút.

Quả thật rất vui vẻ, từ khía cạnh nào đó.

Quãng đường đến trung tâm Hạ viện cũng không lâu, đi khoảng vài phút là tới. Với ba người đang mang tâm trạng mỗi người một vẻ, định nghĩa thời gian là khác nhau, thì không thể không nói, trung bình thời gian rất dài. Dù sao hiện tại đã không còn sớm, sắc trời ảm đạm còn vương vấn tia sáng cuối cùng của chân trời. Duf thế nào thì việc này cũng khiến người ta phiền muộn.

Họ phát hiện bản thân không phải nhóm duy nhất đi ngược về trong Hạ viện. Số ít người không kịp giờ bị giọng nói kia đuổi khéo, không cam lòng ra về. Còn lại cũng có vài nhóm người, trong đó có cả những học viên đã báo danh xong. Mặt khác, một số người mặc đồ thường ngày, trên có đeo theo thẻ học viên đi lại trong Hạ viện. Mọi người đều có việc của mình, dáng vẻ đều bận bịu. Đương nhiên cũng có người tò mò để ý bọn họ, nhưng đó đều không phải điều quan trọng cần nhắc tới.

Bởi vì Anrdes đã quyết tâm, cậu ta sẽ không để ý xung quanh, một thời gian dài.

Bởi vì Licanry còn cố chấp.

Và bởi vì Feijul vô tâm. Nhưng nàng lại kế thừa sự hứng thú.

Nhưng một lúc sau, khi nhìn đến bảng hiệu đính kim tuyến đến từng tấc trên cửa, lại nhìn nhìn kiến trúc tồi tàn bên trong hạ viện, bộ ba bỗng cảm thấy trong lòng hàng vạn con ngựa ngu chạy qua… 囧

Kiến trúc lộng lẫy cao phú soái đâu? Gỗ mục đổ gãy, đèn treo lủng lẳng, nhện với chuột đều béo thành cục tròn lăn trong góc kia là chuyện gì xảy ra? Thật đáng êu… Khoan đã!!! Kịch bản có chút không đúng a—

Đúng rồi! Họ phải đi tìm viện tr… WTF!!!??? (ノ`□´)ノ⌒┴─┴

Lão già râu ria xồm xoàm gác chân ngủ gật trên bệ cửa là ai? Căn bản không phải người nói được cái thanh âm dâm uy/ngu xuẩn/êm ái (?) kia!!

Feijul, Anrdes, Licanry: “…”

Chắc chắn lão ta không đơn giản!

Uy nghiêm phát ra từ thanh âm kia rõ ràng là của người rất cường đại. Một cường giả chân chính. Phóng mắt quanh Hạ viện rõ ràng không thấy một ai phù hợp với điều này. Học viên, học viên, dự bị và chính thức… Không có ai đạt tiêu chuẩn. Mà thanh âm rõ ràng đến từ phía này!

Chắc chắn người này đang nguỵ trang ẩn giấu thực lực. Đúng vậy! Một khi lão ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ giao một quest ẩn gây hoang mang – sư phụ ẩn/harem ẩn rồi… ( ̄∀ ̄)~ Không thể tin được có ngày bản thân mình gặp được chuyện tuyệt vời như vậy! Trời ui chẳng lẽ đây là kì ngộ trong truyền thuyết?!! Không được. Nhất định phải giả bình tĩnh giả bình tĩnh! Tạo ấn tượng tốt tạo ấn tượng tốt!!

↑ Suy nghĩ trên là giao của tổ hợp suy nghĩ của cả ba người.

Thế mới nói, mấy người các ngài ngài nghĩ nhiều quá rồi. Não bổ là bệnh, phải trị! =_=

Người đàn ông gài cỗi ngủ say sưa như cảm nhận được điều gì, đột ngột mở mắt. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là ba con cún nhỏ đối mắt trong sáng long lanh kiên định nhìn ông. Chỉ ông… giống như nhìn một miếng thịt mỡ đặt trên chảo nướng, thơm ngậy nóng hổi. ( ̄∀ ̄)

– !!! WTF!!! Mấy người định làm gì? Đây là nhà của tau!! Không cho cướp! Cướp tiền cướp sắc cũng không được!!! – Hắn vội vội vàng vàng ôm lấy ngực.

Feijul, Anrdes, Licanry: “…”

Oành một tiếng, miếng thịt mỡ bị nướng cháy đen thui…

Giữa lúc ấy, một mỹ nhân xinh đẹp mặc váy lụa đào, tóc dài màu vàng kim, đôi mắt đen nhu mì nhẹ nhàng tiến đến:

– Quả thật xin lỗi. Lão-công của ta làm phiền các ngươi rồi.

Cái giọng nói ấy…

Cái giọng nói ấy…

Cái giọng nói ấy…

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Đm! Đấy đek phải điều quan trọng!!

Căn bản đây không phải giọng của nữ nhân!!!!!

VỚI CẢ, rõ ràng đây là cái giọng cổ xưa uy nghiêm (moẹ nó!!) họ nghe thấy vừa nãy.

Feijul, Anrdes, Licanry: “…”

– Gawner, cuối cùng ta cũng tìm được em rồi!! – Người nào đó kia đột ngột chuyển sang mode moe, lao thẳng vào người mĩ nhân ôm ôm—

Không hiểu vì sao ba người bỗng thấy lão già râu ria xồm xoàm cũng không hẳn xấu xí. Thật ra nhìn cũng được phết. Rất được là đằng khác. ( ̄∇ ̄) Quả thực đúng là chuẩn (Âu Mỹ) soái ca, chỉ là hắn đã lớn tuổi nên mới không nhìn nổi… Không không, là nhìn không ra cái mỹ bị che giấu theo năm tháng mà thôi. Đúng!! Chắc chắn là vậy!!!

Thế mới nói…

Thôi bỏ đi!!! (ノ`□´)ノ⌒┴─┴

– Cho hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? – Mỹ nhân vừa dỗ dành người đàn ông, vừa nhìn ba đứa nhỏ đang bị sốc toàn tập mà đóng băng tại chỗ, thanh âm mang theo ý vị khó dò. Ánh mắt “hắn” hơi nghiền ngẫm, như có như không xoáy sâu vào một trong số đó. Không khó đoán để biết kẻ bị chú ý là ai. Anrdes.

Rafeijul cảm thấy đáy lòng run rẩy, khẽ mím môi. Nếu không phải bản thân kiểm soát được lực lượng kẻ kia chuyển qua, bản thân đã sớm đóng băng cái tầm mắt dò xét khó chịu này rồi. Mà thực sự, nàng không hiểu, làm thế nào bản thân có thể kiểm soát nó dễ dàng đến vậy?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Miên man suy nghĩ, Feijul rốt cuộc cũng cảm nhận được tầm mắt đó rời đi. Đưa mắt nhìn “hắn”, nàng nhận ra tầm mắt đó rơi vào Anrdes.

Đứa nhỏ này cũng không nhận ra bản thân bị chú ý, lời lẽ cẩn thận nói:

– Thưa ngài. Chúng con đến đây để báo danh học viện Hồn Linh tôn quý. – Lễ phép mà không mất đi khí chất cao quý. Nếu không phải chứng kiến bộ mặt tạc mao cũng sẽ đáng thương, dương quang cũng sẽ tuỳ ý của hắn từ đầu đến cuối, Licanry và Rafeijul chỉ sợ cũng nhầm hắn thành hai người.

Khốc cuồng bá duệ! Tốt lắm người anh em!! ^^~

– Nhưng trên đường gặp phải phiền phức, kết quả để lỡ mất thời gian báo danh. Thưa, viện-trưởng tôn quý. Liệu ngài có thể cho chúng con cơ hội thử được chăng? Nhất định sẽ không làm ngài hối hận.

Từng lời từng lời thành kính. Nhận thức rõ vị thế của mình. Quả thật, “hắn” đã không thể coi thường đứa bé này. Nhớ lại vị nào đó vừa ghé qua chuyển lời, cùng vẻ mặt như vô tâm lại như lo lắng kia, chút do dự cuối cùng của hắn đã hầu như không còn.

“Không tệ.”

Khoé miệng hắn khẽ kéo lên.

Rafeijul không hiểu sao cảm thấy áp lực tan đi, hơi rũ mắt, lặng lẽ che đi sóng ngầm âm u.

“Haiz… Chỉ sợ đây là một người khó đoán.”

Feijul thở dài trong nội tâm, ngoài mặt vẫn giữ mặt than im lặng.

Licanry đã sớm khẩn trương (lần nữa…). Nàng không dễ chấp nhận chân tướng như Feijul, nên khi biết mỹ nhân trước mặt là viện trưởng, nàng bị trấn động đến luống cuống chân tay. Biến hoá của nàng không dễ nhận ra, nhưng đối với người như “hắn quả thực không khó.

Mỹ nhân cuối cùng cũng nhìn về phía Licanry, giọng nói trầm để lộ sự ôn nhu hiếm thấy:

– Đừng sợ, đứa nhỏ. Ta không có ăn hiếp ngươi… =_=

Licanry lắp bắp:

– T… Thưa ng…ài. Con… Con rất vui được gi… diện kiến ngài!!

“Hắn” cười dịu dàng, không để tâm người đàn ông bên cạnh có chút bất mãn khi không được chú ý. À mà, bất mãn còn có cậu bé nói cả chục từ thành kính có thừa còn bị bơ đó nữa…

– Hôm n…ay con đến đây… Có cũng mục đích với cậu ấy. Sin ngài nãy tro cơn quơ hội. – Líu lưỡi.

Rafeijul ngoài ý muốn bật cười. Còn Anrdes cố hết sức nhịn, nhưng bản mặt phồng to đỏ phừng phừng bán đứng hành động của hắn.

“Hắn” và người đàn ông già cỗi kia, thật có chút bất đắc dĩ.

– Nếu ngài không vội, mong ngài có thể bớt chút thời gian. – Feijul không thể tiếp tục im lặng, góp thêm một câu.

Tưởng như đã qua được, người nói trước ngược lại là người đàn ông nãy giờ vẫn bám người kia:

– Các ngươi có tư cách sao?

/End chương 14/

Số ký tự: 3116

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [My novel] KCBL (15 + 16)

Posted by trên 11.01.2018 in Khác

 

Nhãn: , ,

[My novel] KCBL (14)


EE04F4FF-A027-40ED-8BA1-C83A3E5FA07F-335-000000303679C877

Chương 14: Nhập học nào! (7)

Elp-Four nhìn xa vô cùng mỹ lệ, khiến người ta thấy hoài nghi vẻ ngoài hào nhoáng kia chỉ là sự che đậy bên ngoài. Giống như loài bướm xinh đẹp kéo nền con ngươi di chuyển theo hoa văn của nó, nhưng chỉ một cái vồ của con mèo cũng đủ khiến nó tan nát.

Nhưng khi đứng trước Elp-Four, cảm nhận bàn chân trên mặt đất gắn liền với nơi này, cảm nhận sức nặng của lồng ngực đè ép cả cơ thể, mới thấy được: tất cả những gì làm nên rung động của học viện đệ nhất đế quốc không bao giờ được gọi là tầm thường.

Kiến trúc học viện theo phong cách phương Tây cổ kính, quy mô khổng lồ hoàn toàn có thể coi là địa bàn của lãnh chúa. Giống như biểu tượng riêng, hoa văn trang trí có nét diễm lệ nhưng không kém phần cứng cáp. Đường viền nét đôi lúc mang sắc tía, lam và đen xen lẫn nhau. Đôi khi cảm giác loại màu sắc này đi vào mắt, rung động và êm ái không nói nên lời.

Bao quanh cả học viện là thảm thực vật với ít nhất hàng trăm loài khác nhau. Feijul không biết tên chúng. Hay nói đúng hơi, nàng thấy những loài hoa quen thuộc, nhưng lại không biết cách nói tên chúng. Nàng hiểu rằng bản thân không hiểu ngôn ngữ nơi này, nhưng cứ như vậy hiểu được, cứ như vậy nói được ra. Cảm giác này giống như bị chia cắt, lại quen thuộc đến kì quặc.

Đôi lúc có thể thấy được từ Eip-Four sự đẹp đẽ, nhưng chẳng bao giờ thấy được từ nó sự mềm yếu. Hồn Linh học viện được sinh ra và tồn tại dưới dự chúc phúc của thần. Người ta tiêu điều lạnh lẽo kì dị, loại khí thế chỉ một con người trải qua chiến trường mới có được.

Feijul bỗng hơi chán nản với đánh giá ban đầu của nàng về Eip-Four. Nó tầm thường, dù vốn dĩ không hề tầm thường. Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện nơi đây, tất cả những gì nàng tưởng tượng không đủ để diễn tả hết những gì nàng chứng kiến.

Dù sao thì với khuôn mặt không biểu cảm lúc nào nàng cũng treo lên, thì chẳng ai đoán được cảm xúc đó nhỉ…

So với Feijul, Anrdes lại bình tĩnh hơn một chút. Tốt xấu hắn cũng là… fan não tàn của học viện Hồn Linh từ khá-là-lâu. Tìm hiểu trước một-chút thôi thì cũng là đương nhiên.

– Đăng ký ở Hạ viện. Ta chỉ tiễn các ngươi đến đây thôi. Tìm đường dựa vào bản lĩnh của mình nhaa~

Jusha bỏ lại một câu khá là ba chấm, liếc mắt suy ngẫm nhìn học viện trước mắt rồi từ tốn bỏ đi.

Nói chính xác hơn thì nàng tan thẳng vào sóng thần, đi về hướng ngược lại.

Người đi đường thảm cảnh không nỡ nhìn… =_=

Feijul mất một lúc mới nghe thủng lời của Jusha, trong lòng lặng lẽ phun máu: *Ngươi có thể tử tế hơn một chút không hả?*

Như nghe được tiếng lòng của Feijul, Jusha chậm rãi tung hứng chiếc nhẫn trong tay, tâm tình khá vui vẻ.

Từ từ… Nhẫn.

Sao lại thấy yếu tố này có chút… quen quen nhỉ?!

– Chị Jusha, trả nhẫn cho taaaaa!!! – Anrdes cuống cuồng đuổi theo Jusha. Chỉ có điều không bao lâu, nàng đã đi mất hút. Hắn đành lủi thủi bước đi, lạc trôi giữa đường.

– Nó có vẻ rất quan trọng với cậu? – Feijul hỏi.

– Nó… như sinh mạng của ta vậy.

Anrdes có lẽ vì tâm tình không tốt, có lẽ như đang lâm vào hồi tưởng, giọng hắn hơi trầm. Tuy vậy, nó là không đủ để Feijul mất đi tiết tấu của mình. Khẽ ngưng một chút, nàng hỏi lại:

– Đưa sinh mạng của mình cho người mình tin tưởng, không phải tốt sao?

– … Ngươi nghĩ thế à? – Anrdes rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt Feijul.

Feijul hạ mắt, giống như để né tránh ánh nhìn, lại giống như suy nghĩ. Đối với câu hỏi của Anrdes, nàng chỉ đáp lại một câu không đầu đuôi:

– Ý nghĩa tuyệt đối… Mà nó có nghĩa là không sợ phản bội.

Anrdes gãi đầu, lộ ra mỉm cười ngốc nghếch:

– Có vẻ đúng… Thôi quay lại vấn đề chính đi. Ngươi biết Hạ viện ở đâu không?

– Hahaha… Ta không biết. – Feijul ăn ngay nói thật, lôi đùi gà nướng ra ăn tiếp.

– Vậy giờ sao? – Anrdes rơi vào khủng hoảng.

Thời gian còn lại: 4:37.

– Xin lỗi. Phiền ngươi một chút. – Anrdes túm đại một bạn nhỏ khá là sáng sủa, hiện đang lủi thủi đi một mình ở một góc học viện.

Mà, nhìn cứ như tên lưu manh thế kia…

– Ơ… A… Ch… Chuy..ện gì thế? – Một cô bé khá dễ thương.

– Ngươi biết Hạ viện ở đâu không? – Anrdes hỏi đại một người qua đường.

– A!! Cậu là người muốn báo danh học viên đầu vào năm nay sao? – Cô bé cười sung sướng. Ơ… 囧

“Rào cản xã giao biến đâu rồi?! Anrdes cậu đã làm gì con gái nhà người ta rồi hả??”

Nếu Anrdes biết Feijul nghĩ gì, chắc sẽ QAQ điên mất.

– Tớ… Tớ cũng không biết Hạ viện ở chỗ nào nữa. Lúc… tớ vào đây thì mẹ tớ bảo rẽ trái 5 lần rồi rẽ phải 1 lần, sau đó… Ahhhh… Tớ… tớ xin lỗi…

– Vậy là cậu bị lạc rồi? – Feijul đổi xưng hô theo nàng.

Dường như không muốn thừa nhận, mất một lúc nàng mới gật đầu. >^<

– Vậy cùng tìm đường đi. Cậu tên gì? – Anrdes mất mát một chút.

– Tớ tên Licanry. – Cô bé nào đó rốt cuộc lộ ra mỉm cười rụt rè.

Thời gian còn lại: 3:20.

– Bạn êi. Hạ viện chỗ nào vậy? – Anrdes tiếp tục kéo đại một người qua đường~ Có vẻ cậu đã ăn nhập luôn cách xưng hô của cô bạn nào đó.

– Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra! – Anh chàng kia lạnh lùng hất tay.

Nghe giống gei v? ~> Feijul hơi giật mi.

Ah~ Cậu ấy là… ~> Bạn gái nào đó ôm mặt. >////<

“Mái tóc nâu mềm mại hơi rủ xuống, đôi mắt xanh biếc và làn da trắng bệch. Đây không phải chính là… ”

Ta đáng ghét thế sao? T__T ~> Anrdes buồn bực, chuyển sang mode hầm hố.

Thời gian còn lại: 3:04.

– Xin lỗi. Có thể cho ta hỏi đường chứ? – Anrdes chặn đường một cô gái đội mũ nồi, riêng cặp mắt pha trộn hai màu hổ phách và xám.

Cảm giác có chút lỗi giác về cảm xúc của nàng.

– Gì? – Ngắn gọn, súc tích.

– Ngươi biết hạ viện của Eip-Four là hướng nào không? – Dường như Anrdes đã xung phong nhận lệnh người hỏi đường free rồi… Đến cả câu nói cũng không vì ngữ điệu đối phương mà thay đổi.

– Rẽ trái 70 lần.

Anrdes + Feijul + Licanry: “…”

Dường như rốt cuộc cũng thấy chưa đủ, nàng nghĩ nghĩ một lúc, mới thêm một câu.

– Từ chỗ này.

Anrdes, Feijul, Licanry: “…”

________Two thousand years later________

– Này Licanry! Phải chỗ này không? – Sau một hồi lặn lội ngược xuôi, rốt cuộc theo chỉ dẫn của bạn trẻ phũ nào đó thì bốn người đều đã đến được nơi cần đến.

Licanry cúi đầu một lúc. Feijul và Anrdes cũng không thúc dục. Một lúc sau, nàng mới mấp máy môi, vẻ mừng rỡ. Tựa như ánh nắng hoàn toàn phủ lên người con gái ấy.

Hai người cũng theo cảm xúc ấy mà mỉm cười.

Đây là Hạ viện.

Vì đã bị nhiễm hiệu ứng [+70% choáng] khi thấy học viện này từ xa, đối với kiến trúc hạ viện, không có ai có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ở đây có kiến trúc hơi khác với bên ngoài, nhưng nhìn chung vẫn thấy được nét đặc trưng hiếm có.

So sánh hoa văn bên ngoài Eip-Four và hạ viện, Feijul chỉ kết luận một câu: “Tuy nhiều nhưng không rườm rà.”

Còn lấy sùng bái của Anrdes với học viện này thí dĩ nhiên cậu ta thấy cái gì cũng rất soái.

Licanry: “Tớ vẫn thích nhiều nét hơn.”

Feijul: “…”

Trước Hạ viện không nhiều người, điều khiến bọn họ hơi ngạc nhiên. Chỉ là ngạc nhiên xong liền tính ngộ mà đẩy nhanh tốc độ đi tới. Có lẽ bởi quá sát thời điểm kết thúc tuyển học viên, nơi tập trung nhiều người nhất cũng chỉ 3-4 người. Để ý có một vài người cùng tuổi bọn họ đang đứng xếp hàng phía Tây hạ viện, mọi người đều ăn ý chạy theo hướng đó.

Anrdes hưng phấn chạy đến, nhưng thế quái nào hắn chọn ngay thời điểm tâm can vỡ vụn mà nhào tới.

Hiểu gì không? Không hiểu, hãy nghe câu nói này đi:

– Kết thúc tuyển chọn. Mong tất cả học viên tương lai chưa đăng ký đợi tới năm sau vậy.

Thanh âm cổ xưa này, Feijul đã nghe rồi.

Câu nói vừa rồi của lão già đó có gì đó không ổn nha~

Cáo già thành tinh đó… Không phải dạng vừa đâu nha~ =_=

/End chương 14/

Số ký tự: 1559

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [My novel] KCBL (14)

Posted by trên 16.12.2017 in Khác

 

Nhãn: ,

[My novel] Khúc ca biệt lập (Chương 13)


1FA91681-38D0-4909-89C6-BC8C971C7C2E-7587-00000615772A3753

Chương 13: Nhập học nào! (6)

Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, chữ “vì” của anh vừa thốt lên không bao lâu, chợt như biến mất. Không chỉ biến mất những từ ngữ phía sau anh muốn nói, mà còn cả những gì anh đang nghĩ. Giống như trùng hợp, một âm thanh trầm ổn uy nghiêm bỗng vang vọng khắp nơi, từng con đường, từng con phố, mọi ngó nghách. Những tiếng vọng như ảo giác, đôi lúc lại đi sau từng từ ngữ, như tiếng nói của cả đế quốc trong khoảnh khắc dừng lại.

[Vì một vài lý do đặc biệt, suất tuyển chọn của Hồn Linh học viện chỉ còn 30 người. Dự đoán tuyển chọn kết thúc sau 10 phút. Bất cứ ai đến đăng ký học viên sau thời gian này sẽ không đủ tư cách xét tuyển.]

Khi thông báo kết thúc, mấy người xung quanh đây dường như bất động một chút mới hoàn hồn. Kể cả Jusha và Fwesh, những người trong mắt Feijul có vẻ có thực lực rất mạnh. Đương nhiên Anrdes và vị quý’ss tộc’ss nào đó bị coi thành phần tử bất động cũng không có gì không đúng.

Rafeijul sau khi kinh ngạc nhận thấy sự đặc biệt của âm vang, tỏ vẻ nàng đang đánh giá khách quan đó! (^∇^)

Jusha lại chỉ im lặng một chút, không nhanh không chậm giải thích thêm:

– Quên nữa— Hồn Linh học viện có điều kiện hà khắc hơn trong việc xét tuyển học viên tới đăng ký, mỗi năm chỉ giới hạn khoảng trên 1000 người nhập học. Còn những học viện khác trên đế quốc lại nhận tất cả học viên đăng ký học, coi như thu hết mầm mống. – Tính theo giác suất, nó còn trụ ở vị trí thứ nhất đến giờ quả thật khó hiểu.

Jusha thầm bổ sung, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Sắc mặt nàng hơi chút kì diệu.

Bỏ qua thằng em tai sưng bên cạnh sắp gấp phát điên rồi…!

Vừa bị cay, vừa nóng dạ dày, vừa bị đả kích, vừa bị phũ, Anrdes rất cmn muốn đập đầu vào tường.

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày lol gì thế? (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

Nhất định là cách hắn tỉnh dậy không đúng!! Mới sáng rời giường đã bị lăn thẳng xuống đất. Bảo sao đúng được cơ chứ… =_=

Moá, đây không phải lúc để nghĩ tới chuyện này! Tóm lại, hắn phải mau đi nộp đơn! 10 phút!! Cmn rõ là đang troll hắn!!!

Thấy em trai ngu xuẩn của mình phóng đi như bay, ánh mắt của Jusha có chút giãy dụa, rồi dần trở nên nhu hoà, bất đắc dĩ. Vài giây sau, nàng bồi thêm một câu không thể không sát phong cảnh hơn nữa:

– Tào Tháo đuổi nha?!!

Vị quý’ss tộc’ss nào đó mắt điếc tai ngơ. Hắn không phải không hiểu, nhưng giáo dục gia tộc khiến hắn không thể không lơ mơ. Người trọng hoàn mỹ, trọng gia quy như hắn tuyệt đối không chấp nhận cụm từ kia trong từ điển của hắn. Cùng lắm, hắn sẽ nói: “Tau cần phải tẩy đi dơ bẩn trần thế trong lòng mình.” Uhm! Chính là như vậy!

– Huh? – Feijul tỏ vẻ, được rồi, dù nếu là Tào tháo rượt thật, cũng là lỗi của nàng.

 

Jusha hữu ý vô tình lắc trong tay chiếc nhẫn vàng kim, vẻ mặt ranh mãnh. Suy xét những thông tin vừa nhận được, Feijul bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thấy người gặp hoạ đắc ý đến không thể hơn được nữa.

“Vì đơn đăng ký, vũ khí, gia huy, sơ yếu lý lịch, bí mật lớn nhất của hắn vẫn còn ở chỗ ta nè. ( ̄∀ ̄) ”

Tiếng lòng của Jusha, dù không biết hết tường tận, Rafeijul cũng đoán được đại khái.

“Tội thật… TTvTT”

Fwesh 囧 thay cho người anh em mới của mình.

– Không phải ngươi cũng định đăng ký học ở đây sao? Mau lên đi. ^_^

Jusha giọng điệu lại không chút biến hoá. Ờ, theo hoàn cảnh trước đó, vẫn chính là đắc ý…

Feijul biểu cảm đóng băng không báo trước.

– … Vẫn còn khoảng 9 phút nhỉ… Ah— Ngươi có thể giúp ta chỉ đường được không? – Feijul vừa nhận ra một sự thật khá là dễ chấp nhận trong cuộc đời đầy đắng cay.

Nguyên văn là: trong cuộc đời đầy đắng cay thì đắng cay vẫn chỉ là đắng cay. =_=

Và Jusha kéo tay nàng đi. Rafeijul không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì.

Giữa lúc này, tiểu quý tộc tiếp tục vấn đề bỏ dở:

– … Vì… cái gì?

Fwesh mất một lúc mới nhớ ra điều hắn muốn hỏi, trầm mặc một chút, liền nói:

– Nam tử hán đại trượng phu, sao lại đi so sánh với một nữ nhân? Xì tiền ra ngay và luôn, thời gian của ta có hạn. – Hành động của hắn hiện tại, rõ là đang dẹp hàng.

– Nam, nữ, bình, đẳng!!! – Ai đó đang tức điên lên, không cam lòng xộc thẳng vào bụng!! Moá nó bột ớt cay quá!! QAQ

Nhưng hắn hoàn toàn không biết bốn chữ này đã tác động vô cùng khủng bố đến Fwesh.

Fwesh nở nụ cười hư hỏng, bước chân không nhanh không chậm đến trước mặt hắn. Anh hơi nghiêng người, tư thái như nhìn từ trên xuống, hoàn toàn phơi bày ra toàn bộ lệ khí dưới vẻ ngoài tao nhã dương quang:

– Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bưởi không? Giữa tháng bụng ngươi có bị thương đau tê tái không?? Trên giường ngươi có nằm dưới không??(!) Ngươi có sinh con được không?? – Càng nói càng hăng, triệt để dẫm nát khí thế của tên nhóc nào đó.

Biểu tình của vị quý tộc kiêu ngạo, tan vỡ và tan vỡ…

Hắn ngoan ngoãn nộp 20 tinh thạch trong suốt ra, biểu tình muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn… Miệng thì thầm nhỏ xíu:

– Ta sai rồi. Ta không phải nữ nhân. Xin “nhỗi”!! Ta sai rồi. – Chung quy hắn mới chỉ 11 tuổi, đối mặt với tình huống bạo lực này, hắn thực sự không có chút lực phản kháng nào.

– Biết sai thì tốt, có vậy ngươi mới trường thành. Nên nhớ, đối mặt với nữ tử, phải ôn nhu một chút biết không.

Vị quý tộc nhỏ: “…”

Mama bảo hắn nếu hắn là con gái thì thật tốt. Nàng sẽ tắm rửa, tết tóc cho hắn cả ngày. \(//∇//)\

Mama bảo hắn nếu hắn có bưởi thì thật tốt. Nàng sẽ nắn bóp cả ngày. \(//∇//)\

Mama bảo hắn nếu trên giường hắn nằm dưới thi thật tốt. Nàng sẽ rình hắn bị rape cả ngày. :;(∩´﹏`∩);:

Mama bảo hắn nếu hắn sinh con được thì thật tốt, nàng sẽ truyền hết kinh nghiệm cho hắn… Σ(-᷅_-᷄๑)

QAQ.

Mama hắn là đại sắc lang!!! Nếu không có baba bảo vệ hắn, hắn 100% phải mặc váy đi đi lại lại. May mà hắn lớn lên giống baba hắn, từ nhỏ được huấn luyện, hắn mới thoát được ám ảnh với mama.

Mà tên sắc lang này lại đạp không thương tiếp vào tự trọng mỏng manh của hắn.

Moá hôm nay rốt cuộc là ngày gì a!!! (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

Lặng lẽ cầm lấy nhẫn không gian mới toanh giá trên trời mới có được, hắn đau khổ bước đi.

Hoàn toàn không thấy ánh mắt gian xảo của Fresh đang ghi ghi chép chép vài dòng vào cuốn sổ.

– Hố hố hố, biết được điểm yếu của một kẻ có tiền, lần sau phải đi moi tiền hắn mới được. *mắt sáng quắc*

____________________

Feijul bị Jusha kéo đi, có khổ mà không nói nổi. Nàng chỉ có thể đặt phần đồ ăn còn lại vào nhẫn không gian, 囧 buồn bã đau khổ.

“Mình còn chưa ăn xong mà—”

 

Jusha bỗng nhiên dừng lại, khiến Rafeijul suýt nữa mất đà ngã về phía trước. May mắn nàng kịp định trụ chân, và bởi vì Jusha vẫn chưa buông tay, nên coi như hơi lảo đảo, nàng không ngã được!

Rafeijul cũng không phải loại người nóng nảy, mà bình tĩnh đánh giá xung quanh.

Một con ngõ nhỏ. Thuộc tính: thích hợp làm bậy. Clgt hình như có gì đó sai sai?! ⊂((・⊥・))⊃

– Giữ thăng bằng. – Jusha khẽ nói.

Một trận pháp lam sắc bao phủ cả hai người. Feijul bỗng nhiên có dự cảm bất an.

Cơ mà chưa kịp nhận ra chuyện gì, cả hai người liền cứ như vậy bị cơ sóng thần không biết từ đâu ra cuốn đi…

 

—♪( ´θ`) Đôi ta lạc trôi giữa trời…

____________________

Anrdes chạy được 2 phút, có khổ mà không nói nổi. Hắn không thể sử dụng ma pháp vì lệnh cấm tại đế quốc. Nhưng nếu không sử dụng, hắn sẽ bỏ lỡ sự kiện trọng đại của cuộc đời hắn.

Thế là Anrdes chạy vào một ngõ nhỏ, tâm tâm niệm niệm. Một trận pháp nhỏ bao quanh chân hắn. Lam sắc chuyển động liên tục. Hắn lau mồ hôi, từ từ nắm tay lại.

“Cầu mong không ai nhìn thấy… Đừng ai nhìn thấy…”

Cơ mà đời không như mơ…

Ngay khi hắn vừa hoàn thành trận pháp, vừa đến bước cuối cùng, cần có nguyên liệu đặc biệt, hắn bỗng nhận ra nhẫn của hắn mất tăm đã từ lâu.

Anrdes: “…” QAQ

 

Giữa lúc Anrdes đang cân nhắc mình nên làm gì để vừa lấy được nhẫn, vừa được chị gái hắn đồng ý, vừa đến được Hồn Linh học viện kịp giờ, bỗng dưng thấy lành lạnh sau lưng.

Một cơn gió qua đi, độ ẩm không khí tăng cao.

Thân ảnh hắn bị vùi dập trong sóng (gió)~

Sóng thần cứ thế đưa ba người đang lạc trôi ra thẳng cửa trước học viện. Lộ trình có vẻ gian nan dù cột nước của sóng thần dài có nửa mét, nhưng không thể không nói, công dụng không tệ.

Ít nhất lướt qua đường cũng chỉ đổi lại một ánh mắt/một người.

Hơn nữa tốc độ rất rất nhanh… QAQ

Quãng đường đáng lẽ phải chạy 30 phút mới tới nơi vậy mà gần 4 phút đã đến rồi.

Mà chính là phi thẳng từ ngoài/rìa ngoài vào trung tâm đế quốc…

Rafeijul + Anrdes: “…”

Hai người kinh nghiệm từng trải đều dở tệ, thành ra tình trạng không khác gì phụ nữ thai nghén. QAQ

Jusha kinh nghiệm phong phú nhìn hai đứa trẻ mình vừa giày vò, mặt không đổi sắc mà trong lòng cười thầm. Đôi mắt phát sáng kia, nhìn thế nào cũng không ổn…

– Đến rồi, học viện Hồn Linh, đệ nhất học viện của đế quốc – Eip-Four.

Nghiền ngẫm.

/End chương 13/

Số ký tự: 1792

P/s: Tất cả ảnh minh hoạ chương đều chỉ là minh hoạ. Khi nào có ảnh thật mình sẽ thông báo. Đừng nhẫm lẫn nha. ^_^

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [My novel] Khúc ca biệt lập (Chương 13)

Posted by trên 03.09.2017 in Khác

 

Nhãn: ,

[My novel] Khúc ca biệt lập (Chương 12)


E41FA1F2-25C0-4960-B8F6-A001C4E98934-2733-000001F8E0CB409C

Chương 12: Nhập học nào! (5)

Rafeijul nhìn Fwesh bằng ánh mắt kì quái, lần thứ hai ngậm thìa mỹ thực đỏ đầm đìa kia. Lớp da giòn nhưng thịt mềm vô cùng, vị cay như ôm ấp trái tim, vô cùng nóng hổi~ Dù đã ngậm đến thìa thứ hai, hương vị chưa từng giảm bớt, mà mới bắt đầu mê người hơn.

Làm người ta đắm chìm…

“Moẹ nó Fwesh, ngươi là nam thần nam thần!!!” x 10 times.

 

Fwesh mặt mỉm cười đón tiếp vị quý tộc nhỏ, bỗng thấy lạnh gáy.

 

– Ngươi không phải người ở đây đúng không? – Jusha hỏi, cùng lúc buông ra Anrdes mode đen mặt… Anrdes sờ sờ tai mình, biểu tình khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn cũng hứng thú với vấn đề Jusha nói đến.

Rafeijul suy nghĩ một lúc, gật đầu, nghi hoặc:

– Nhưng sao ngươi biết?

– Trừ bỏ đứa nhóc kia… bị cưỡng ép ở nhà, mọi đứa trẻ ở Hồn Linh đế quốc đến 13 tuổi buộc phải tham gia khảo thí, gia nhập Hồn Linh học viện. Trường hợp muộn hơn trừ phi là đặc quyền Hoàng tộc. Nếu không là đứa trẻ ngoại quốc. Ta không thấy bất cứ đặc điểm nào trên người ngươi chứng minh ngươi có huyết mạch Hoàng tộc… – vậy chỉ có thể là trường hợp thứ hai. Jusha giải thích cho Rafeijul, có chút kiên nhẫn hiếm thấy.

Nghe đến vụ “bị cưỡng ép”, như muốn chứng minh mình là người bị lưu manh hiếp đáp… Anrdes phụ hoạ thêm khuôn mặt uỷ khuất, xen thêm một tia không rõ.

Rafeijul được phổ cập tri thức quan trọng, nhìn Jusha bằng một ánh mắt khác. Gặp mặt không tính là vui vẻ, nhưng giờ nàng chỉ hận không thể lao vào Jusha hỏi thêm một đống vấn đề khác…

Ai bảo lão nhân nào đó ngoài treo quest, giới thiệu công dụng rồi trực tiếp ném vài đồ vật cho nàng thì cái gì cũng không nói! Cơ mà chắc vì không có nhiều thời gian đi…

– Nếu không phải người đế quốc này, ngươi đến từ nơi nào?

Rafeijul hơi bối rối một chút:

– Ta không thể nói.

Jusha tỉnh ngộ, cũng hiểu không nên tra hỏi quá nhiều với người vừa gặp mặt. Nàng cũng không tiếp tục vấn đề này. Dù sao nàng chỉ muốn loại bỏ mọi nguy cơ trên người đứa em trai ngu xuẩn (nhưng rất cần bao bọc – by Jusha) mà thôi.

Nhưng nàng chưa kịp nghĩ chủ đề khác, Rafeijul đã rất tri kỉ giúp đỡ.

– Có thể cho ta biết thông tin về Hồn Linh học viện không?

Dù sao tư duy cũng không đến nỗi trì trệ, Rafeijul lợi dụng luôn thân phận người không thuộc Hồn Linh đế quốc (nơi) này.

– Đương nhiên được. Nhưng trước hết, ta muốn ăn nhẹ trước. – Jusha tỏ vẻ, người đói không đủ sức nói, vẫn là ăn mới tốt.

Rafeijul ngẫu nhiên nhớ tới lễ nghi của quý tộc thế giới kia: khi ăn thì không được phép nói chuyện. Nàng gật đầu, tiếp tục ăn. Chỉ là gì cũng không nói.

Nhưng có người rất muốn nói, vì người đó đói…

– Ta có thể hỏi một câu không? Pls~~ – Đây là điều quan trọng, rất rất quan trọng, với Anrdes.

– Không đâu. Ta đang bận. – Rafeijul không phải không muốn nói chuyện cùng hắn, mà bởi vì lười nói. Hình như việc nhớ đến lễ nghi tiểu tiết gì đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến tác phong của nàng… =_=

Bối rối vài giây, Anrdes rốt cuộc cũng không nhịn được, giọng điệu cầu xin không hề có tiết tháo:

– … Được rồi, ta biết ngươi đang ăn. Nhưng pls~~ Ngươi chỉ cần trả lời một từ. Một từ thôi! – Ai đó lại bắt đầu mặt dày ăn bám.

Rafeijul chờ hắn hỏi ra vấn đề trọng-đại kia. Nếu là một từ thì nàng cũng không tiếc cho lắm…

– … Nó ngon thật hả?

– … Uhm. – Rafeijul trừng mắt với hắn, hoài nghi chữ “trọng đại” mình vừa nghĩ đến, từ hoàn chỉnh cũng lười phun.

Nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh của Anrdes, nàng bỗng cảm thấy bỏ qua hắn cũng thật tội nghiệp.

– Muốn thử không?

Bởi vì nàng muốn troll!

Hắn giống như không dám tin, nhìn nàng như nhìn thánh nữ hạ phàm. Khỏi phải nói, Rafeijul coi như hưởng thụ ánh mắt này.

Nàng không phải thánh nữ, cơ mà giả thánh nữ thực ra rất vui vẻ.

Anrdes hiện tại tỏ vẻ, đây là phản ứng sinh lý. Phản ứng như vậy không có tội. Hắn đói. ^_^

Như người ta thường nói, muốn trái tim đàn ông phải chiếm cái dạ dày trước nhất~ Dù người hành động là nam-hay-nữ. Mỹ thực không chỉ đẹp còn có ATK vị giác cực cao thì không chỉ là vứt hết tiết tháo nha. Σ(゚д゚lll)

 

Anrdes vốn dĩ muốn hỏi mua Fwesh, nhưng chợt nhớ tiền của hắn đều để trong nhẫn khôn gian chị hắn giữ. Nhưng hắn cũng không thể ăn mất bữa sáng của người ta QAQ người ta sẽ giận nha…

Vậy nên Anrdes hết gật lại lắc, hết lắc lại gật, cả người đều nhanh chóng mặt.

Rafeijul không nghe được tiếng lòng của Anrdes. Sau n lần Anrdes quay cuồng đến choáng váng coi như ám hiệu ngầm, nàng đưa ra một hộp-mặc-ren cấp 5 (!), thành công hấp dẫn ánh mắt hắn.

– Ta chắc chắn sẽ trả tiền. – Được rồi, đây cũng tính là sòng phẳng.

– Ok. – Cho thì nhận đi nha, là người lạ thì càng phải nhận. Đó là gia quy của con người nơi này. Không, là không gian này. Vì lão già kia đã đối xử với nàng như vậy mà… QvQ

Rafeijul một mặt toát lên vẻ bất đắc dĩ.

Nếu ai đó đã phiêu về chân trời biết tư tưởng của Rafeijul hiện tại, chắc sẽ phẫn nộ đến phát cuồng. Hắn đây là cho không, nàng là người hưởng lợi. Bất mãn cái *beep*!!!

 

Anrdes bắt đầu loay hoay bóc hộp ra, ý đồ hưởng thụ những tia nắng trong đời vừa chiếu rọi~

Chỉ là nắng bao nhiêu độ thì haha…

“…” – Anrdes khóc không ra nước mắt.

“…” – Rafeijul nghẹn cười không nổi.

“…” – Jusha cạn lời.

Bộ mặt khi thấy người gặp hoạ, là gì thì ai cũng biết.

Jusha hạ mắt, tiêu hoá nốt đồ ăn trong tay.

Thế nhưng không có cảm giác gì quá đáng cả. ^^~

 

– Có thể giao dịch ngoại lệ không? – Vị tiểu quý tộc trực tiếp vào đề ngay khi Fwesh vừa bắt chuyện.

Fwesh có chút ngoài ý muốn, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc.

– Thân phận của ta bị lôi ra ngoài sáng thật nhanh. – Y cảm khái.

Nhóc nào đó bất mãn:

– Bớt nhiều lời. – Ta quan sát ở đây được một lúc rồi đấy. Còn giao dịch cả nhẫn không gian, quỷ mới tin ngươi không phải thương nhân chợ đen.

Anh liếc nhìn vị kia nhiều một chút, lại như không có gì mà rời tầm mắt:

– Ta có điều kiện.

Và hiển nhiên, tia giảo hoạt bị anh dùng mí mắt che đi.

– Không cho phép có điều kiện. – Hắn phản bác, câu từ có chút non nớt, nhưng ngữ khí lại không thua kém.

Đương nhiên, trước khi vào túi, cọc tiền ít nhiều cũng nên vùng vẫy một chút. Đây là Fwesh nhận định.

– Thứ lỗi cho ta, điều kiện này là bắt buộc. – Fwesh cũng không rảnh vuốt lông cọc tiền di động này, mà chỉ hạ mắt, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người cậu nhóc. Khí tràng của nam nhân 21 tuổi ít nhiều cũng mang theo áp bức, đối với đứa trẻ nhỏ hơn gấp hai tuyệt đối không chỉ mang chút đe doạ.

– Nói dối. Con bé kia căn bản là không cần bàn điều kiện cũng mua được nhẫn không gian. Còn nữa, ngươi còn không biết ta thật ra là… – Hắn ngay lập tức phản bác.

Nhưng chưa kịp nói ra câu cuối đã bị chặn ngang:

– Ngươi xác định người ta không cần làm gì hết ha?

Fwesh cười, ánh mắt đảo qua Rafeijul mang theo tia thâm thuý. Tiếc là ai đó đang xem người gặp hoạ, nên không nhận ra ánh mắt đó

Thật ra Rafeijul ít nhiều cũng để ý tình hình bên này, nhưng là vừa khéo nghe được câu cuối cùng của vị quý tộc kiêu căng đó.

Trong tràng cười ngặt nghẽo troll người không thương tiếc, có xen lẫn chút tư vị không rõ.

“Con bé nha~ Thật là một tên nhóc độc miệng mà~”

 

Anrdes nuốt xong thìa đầu tiên, căn bản là không kịp bưng miệng, trực tiếp ho sặc sụa chạy vòng quanh. Hắn luống cuống dùn ma pháp tạo nước để làm dịu. Cơ mà!!! Hắn vẫn không thấy đỡ hơn dù chỉ một chút QAQ cứu với!! Tổ tiên ba má ơi hắn thề sẽ không ăn thịt sên nữa đâu mà!!!!! CAY QUÁ ĐI HUHU!!!!!

Rafeijul nhìn ấn văn trên trận pháp lam sắc vừa xuất hiện kia, tâm có chút gợn sóng.

Nàng nhớ khi nàng thử sử dụng lực lượng khổng lồ này, không hề thấy trận pháp nào xuất hiện cả…

 

– Ta… – Vị quý tộc trẻ tuổi ấp úng, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt đảo qua Rafeijul mang theo tia ngờ vực. Có rất nhiều chi tiết đáng ngờ, mà so với cái ‘rất nhiều’ đó,  điều kiện tên gian thương này đưa ra có lẽ đáng tin hơn một chút.

– Ngươi muốn trao đổi gì? – Cuối cùng, hắn dưới tình trạng lơ nga lơ ngơ chọn thoả hiệp.

– Nhẫn không gian này định giá đưa ra là 2000AR, không bớt. ^^~

Bạn nhỏ quý tộc đáng thương trừng trắng mắt.

Thằng chém giá khốn nạn nào đó tỏ vẻ không liên quan, trừng cứ việc trừng, xì tiền ra mau chút.

Ở Hồn Linh đế quốc, 1AR=100DR=99999GR=9999998R. Trong khi 10R có thể mua được 100ml dược bổ sung mana cấp 8 rồi đó!

Có vẻ vị tiểu quý tộc rốt cuộc đứt dây thần kinh kiềm chế:

– Vì cái gì con bé kia chỉ phải trả 1000AR/nhẫn không gian mà ta phải trả gấp đôi hả hả hả?!! .°(≫д≪。)°.

/End chương 12/

Số ký tự: 1736

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [My novel] Khúc ca biệt lập (Chương 12)

Posted by trên 02.08.2017 in Khác

 

Nhãn: ,

[Manhwa Tiara] Tập 14.34-35 (end)


Trans + Credit: Kila Real.

Sơ lược tập trước: Tiara tập 14.32-33.

Khuyến cáo: Bạn cần đọc 13 tập đầu của Tiara trước khi đọc phần này.

Chúc bạn đọc vui.

86 - Copy8687 - Copy8788 - Copy8889 - Copy8990

End.

P/s: End rồi end rồi ôi trời ơi sung sướng đến nỗi chẳng biết nói gì nữa!! :v (Ad already disappeared!!)

Tổng kết lại thì:

Thời gian hoàn thành Tiara 14: 19/9/2015 ~ 10/7/2017, 169 page.

Cảm ơn tất cả những bạn đã comt, share, động viên ủng hộ mình hoàn thành tập 14 manhwa Tiara mà mấy năm mọi người luôn chờ đợi. ^_^

Thời gian 2 năm để xong một tập truyện thực sự quá đáng, mình thừa nhận. Nói thật thì năm 2015 mình học lớp 8, sắp xếp thời gian thực sự khó khăn, và cũng chính đôi khi mình chỉ đơn giản lười. =”=

Vậy nên cũng cảm ơn các bạn trong những biến động thời gian hoàn thành vẫn luôn kiên nhẫn theo dõi, ủng hộ mình. =3

Dành riêng cho bạn Sayaka Kei, nếu không có comt của bạn, có khi cuối thu tập này mới xong đấy ạ. *chột dạ* Ọ_Ọ

Nên chúc mừng cũng đã chúc mừng, mình gia nhập group hóng tập 15 đây. Cơ mà mình sẽ không làm tập 15, mình nói thẳng. Novel của mình vẫn đang chờ mình hoàn thành a~

Linh full? Ok, 6 ngày sau mình sẽ gắn nó ở đầu trang. =))

 
Chức năng bình luận bị tắt ở [Manhwa Tiara] Tập 14.34-35 (end)

Posted by trên 10.07.2017 in Khác

 

Nhãn: , ,